Truyện của tôi - Cô gái xấu xí


Năm ấy, do hoàn cảnh, bố mẹ đi xa, tôi phải chuyển lên sống với ông bà. Sức học của tôi cũng khá nên ông bà đã xin cho tôi vào học lớp chọn của khối. 
Ngày đầu tiên tôi tới trường, bước vào lớp, thật ngạc nhiên khi tôi thấy ai cũng xinh, ai cũng đẹp; riêng tôi, một cô gái xấu xí nên chả ai thèm để ý tới, chả ai hoan nghênh, thậm chí họ còn quay đi để nói chuyện cho dù cô đang giới thiệu với lớp về tôi. Lớp còn một bàn trống nên cô cho tôi ngồi vào vị trí đó. Thời gian đầu thật khó khăn đối với tôi: bài tập khó thì chả hỏi được ai, thi thoảng thì sao mỗi lần ra chơi tôi lại nhờ thầy, cô giải cho những chỗ khó. Tôi có tiếp cận các bạn nhưng họ lại đẩy tôi ra và nói rằng:" Đồ vịt zời xấu xí, cút đi, mày không xứng đáng chơi với tao "( câu nói thường dùng để nói của các bạn nữ trong lớp đối với tôi ). Bình thường thì những buổi SHL hay những buổi ngoài giờ, cô giáo triển khai hoạt động của lớp, của trường thì biết còn nhưng chuyện khác tôi chả hay biết gì về nó cả. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, tôi chỉ là một cô bé tủi thân và rất cô đơn. Tôi thường hay bị các bạn trong lớp, thậm chí là ngoài lớp trêu trọc tôi.Mỗi lần bị trêu trọc, tôi thường được một bạn giúp đỡ, theo tôi được biết thì đó là Hùng, một học sinh học rất giỏi, nổi tiếng là hotboy của trường, luôn rất lạnh lùng nhưng lại có một trái tim nhân hậu. Những lần đó, bạn đều là người cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm nhưng khi cảm ơn thì bạn lại nói:" Zời, cảm ơn làm chi, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường mà( câu nói rất lạnh lùng )_rồi bạn lại quay đi chỗ khác.[ Sao mỗi lần như thế bạn lại cứu được tôi, chẳng nhẽ tôi và bạn có duyên hay là...suy nghĩ mãi mà không ra là thế nào??? ]...Nhưng mà theo lời đồn đó thì chả đúng hẳn, cái gì mà trái tim nhân hậu, có mà trái tim sắt đá thì có. Ngày hôm sau tôi tới trường, thì cũng như thường ngày thôi, vẫn bị trêu trọc và được Hùng cứu giúp( mỗi ngày đều trôi qua, cứ thế đó ). Bỗng một ngày, có một người tên Huy đến tặng cho tôi một chiếc đồng hồ và nói:" ANh sẽ luôn che chở cho em "[ hắn nổi tiếng là đại ca của cả trường, nhưng sao trước đây tôi gây sự với hắn mà hắn lại sử sự như vậy nhỉ, thật khó hiểu ][ tôi cũng chả để ý tới hắn vì tôi sợ hắn ]. Một hôm, có thông báo là sẽ cho học sinh tổ chức cắm trại trong một tuần nữa( cả trường ai cũng háo hức chờ đến ngày đó ). Đến ngày thứ 5, đột nhiên xảy ra một chuyện mà náo động cả trường lên, đó là một người( cũng có danh tiếng,học xong rồi ) tới gặp hùng và thỏa thuận để làm người yêu, nhưng.... 
Hùng nói: Cho dù chị có nói như thế nào đi nữa thì tôi không yêu chị nên nhất quyết không nhận lời đâu 
Mai: Tại sao ??? Do tôi hơn tuổi em àk. 
Hùng: không phải? Đơn giải vì tôi không yêu chị thôi. 
( Cứ tiếp tục đối thoại như vậy_Mai tức rồi thốt lên: Mày nhớ là hôm nay mày đã từ chối lời đề nghị của chị đấy )_ giận dữ bỏ đi 
Rồi từ hôm đó, Hùng rất buồn, xuốt ngày ở trong lớp, không bước ra khỏi cửa, trong giờ cũng trầm hẳn đi. Tôi đã dõi theo Hùng, đi đường cũng thế, chả để ts xe cộ gì cả, thậm chí bạn còn xít bị xe quệt nữa chớ. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đấy đã hết một tuần rồi, cuối cùng thì ngày của các bạn mong đợi cũng đến.[ trường tôi tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm ] ai cũng vui vẻ 1 chân 1 tay để làm công việc trai trí và dựng trại. Hùng thì cứ ngồi yêu một chỗ suy nghĩ và buồn rầu[ chả hiểu Hùng làm sao nữa, hay là bạn ấy đangg nghĩ về chuyện của Mai, vì những lời nói cuối đó ]. Tôi quyết định đến chỗ Hùng hỏi cho ra lẽ mới được. 
Tôi: Sao thế, từ trước tới giờ mình chưa bao giờ thấy bạn như vậy ? 
Hùng: Tránh ra, không phải chuyện của bạn. 
Tôi: Bạn nói chúng mình là bạn cơ mà, nếu như vậy thì phải quan tâm giúp đỡ nhau chứ. 
( Cuối cùng Hùng đã đẩy tôi ra, tôi đã nga, va vào một mảnh sành to và chảy máu ). Tôi nhìn Hùng, ánh mắt đầy sự tức giận, còn Hùng thì quay lại nhìn tôi một lúc rồi chạy đi chỗ khác. Tôi đứng dậy và đi loanh quanh ở trường thì nhìn thấy Huy đang dọa đánh Hùng nên tôi chạy ra ngăn cản. 
Tôi: Huy! Tại sao anh lại làm vậy? 
Huy: Tại nó làm em bị thương 
Tôi: Em không sao đâu, anh đừng làm em phải khó xử 
Huy:..............[ Không còn nói nên lời ]_ ấm ức bỏ đi 
( Tôi bèn quay sang Hùng rồi hỏi tiếp ) 
Tôi: Bạn có sao không? 
Hùng:..........( không muốn nói )_bèn đẩy tôi ra và đi. 
Tôi liếc một vòng quay khu trại, rồi từ đó đến chợp tối tôi cũng chả thấy bóng dáng Hùng đâu cả. Tự nhiên tôi khát nước, bèn nhờ bạn làm giúp công việc của mình. Mua nước xong, tôi quay ra thì bất chợt nhìn thấy ai đó có vẻ giống Hùng, tôi từ từ tiến lại chỗ người đó[ hóa ra là Hùng ]. Nhưng sao trông chả giống Hùng hồi tôi mới vào lớp gì cả, đi đứng thì chệnh choạng, lại còn va vào một cậu bé khoảng 8 tuổi nữa chứ. Hùng vẫn không để ý bèn đứng dậy đi tiếp( cứ như thế, rồi lại luôn mồm nhắc đến chữ" BIA "). Àh, hóa ra là vậy, mà chả hiểu sao bạn ấy lại đi uống sau như vậy. Tôi thấy thấy thoáng một người ở tầng 2 đang chuẩn bị đổ nước xuống ngõ hẻm( vì tôi ở xa nên không nhìn rõ, còn tối nữa, mà Hùng lại đi qua đó( rất đến gần chỗ người đổ nước ). Tôi cố gào thét, hô to để Hùng tránh, nhưng dường như bạn ấy không để ý, vẫn tiếp tục đi tiếp[Haizz]_thở dài.( Tôi lại phải sang đường để giúp bạn ấy thôi ). Nhưng sang được nửa đường thì tôi thấy người ta đang chuẩn bị đổ nước xuống, tôi cố lao nhanh để đẩy Hùng ra( nhưng khi đẩy Hùng ra thì tôi lại bị vấp phải hòn đá nên_ chuyện gì đã xảy ra với tôi?, tôi đã bị một xô nước đổ vào người ]. Hùng đã ngã, bèn đứng dậy quay lại nhìn[ ồh, đó là Ngọc mà, tại sao bạn ấy lại cứu mình trong khi mình đã làm bạn ấy bị thương cơ chứ ].( Lúc bấy giờ trời bắt đầu tối và có gió se ). Hùng cứ đứng ngơ ngác nhìn tôi. CÒn tôi thì bắt đầu đứng dậy, nhìn Hùng rồi quay ra đi bộ về. Về đến nhà, tôi cảm thấy rất mệt moit( tôi đã bị sốt ) bà đã đưa thuốc cho tôi uống. Sáng dậy, tôi cũng chả đỡ là mấy, nhưng đây là buổi cắm trại mà tôi thích lắm nên tôi cố bò đậy để chuẩn bị tới trường. Bước vào trường, tôi cảm thấy như tôi đang lạc vào thế giới khác vậy, mọi thứ đều rất tuyệt. Tôi bước tới trại của tới, ngồi xuống ghế và buồn rầu[ không biết giờ này Hùng đang ở đâu? Hùng có đếu trường không? Có nhìn tôi từ xa hay không?_ đó chỉ là những điều tôi đang suy nghĩ ]. Chũng đến lúc kết thúc buổi cắm trại, mọi người lại cùng nhau dỡ trại rồi ai về nhà lấy. Đến lúc này người tôi mệt lả rồi( không còn đi nổi được nữa ). Cũng chợp tối nên tôi đi ngủ luôn vì cơn mệt mỏi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã không thể nào bước ra khỏi chiếc giường được nữa( cảm giác cứ thế nào ấy, tôi không thể nào tả nổi vì tôi chưa bao giờ bị như thế này cả ). Hôm sau, Lan! một bạn cùng lớp đến thăm tôi, bạn ấy nói: Tớ đã kể hết mọi chuyện cho cả lớp, nhưng chẳng ai thèm để ý cả, chỉ có Hùng là mặt tái xanh lại thôi( chả hiểu có chuyện gì?).[ Tôi nghĩ Hùng chắc đã cảm thấy có lỗi với tôi chăng, nhưng sao bạn ấy chả chịu đến thăm thôi ]. Tôi đáp: Àh, không sao đâu, vì tôi có quan trọng gì đối với lớp đâu, vì tôi mà danh tiếng hotboy hotgirl của lớp đã không còn, tôi thật xấu hổ. Cũng đã gần mộ tuần trôi qua, giờ tôi mới đến trường được, mọi thứ như tĩnh lặng. Tôi bước zô lớp, ngồi vào chỗ, các bạn đền vây xung quanh tôi hỏi thăm sức khỏe, rồi còn xin lỗi vì những lời nói với tôi và những lần bắt nạt tôi nữa[ tại sao nhỉ? sau gần tuần tôi ấm mà các bạn lại như thế?_ chả hiểu gì cả]_ngẫm nghĩ hồi lâu mà chả thể nào đoán ra được )( về sau tôi mới được biết đó là Hùng đã nói tất cả những lời tâm sự của tôi với cá bạn trong lớp vì mọi người rất tôn trọng Hùng và cả Huy nữa[ Huy đã nói những lời khiến từ nay chả ai dám trêu trọc tôn nữa ]. Sau 1 ngày, sáng hôm sau đến lớp[ cất cặp ] nhìn xuống ngăn bàn thì thấy có 1 hộp kẹo, bên trong có ghi một lời nhắn:" Cho tôi xin lỗi vì những chuyện đã qua, hãy tha lỗi cho tôi nhé!!! Từ đó hay chúng tôi thân thiết với nhau[ cùng học tập, cùng vui chơi và cùng làm mọi thứ, đi đâu cũng đi cùng nhau luông ].( vì tôi nên Hùng đã cãi nhau với mẹ về việc đi du học ). Mẹ Hùng biết chuyện bèn đến gặp tôi và nói: Cô không muốn cháu làm ảnh hưởng tương lai đến thẳng Hùng, cháu hiểu cô nói gì chứ???[ vì tôi đã hứa với mẹ Hùng nên tôi đành phải thực hiện thôi, thực lòng tôi không muốn chút nào ].( Sau lần đó tôi và Lan đã là bạn thâ ). Tôi đã nói chuyện với Lan, nói những lời nói dối khiến Hùng tổn thương và Hùng đã nghe được mọi chuyện( thực tình thì tôi thấy day dứt lắm, Hùng đã gặp tôi và nói: 
Hùng: Anh đã nghe em nói chuyện với Lan, anh không ngờ em là người như vậy đó. 
Tôi: Nếu mà anh nghe rồi thì cũng vậy thôi? Sự thật câu chuyện nó là như vậy mà. 
Hùng: Anh..Anh..Anh đã..Anh đã cãi nhau với mẹ anh về việc đi du học là để anh ở lạid dây mới em mà bây giờ em nói vậy là sao, anh không thể nào ngờ được... 
Tôi: Bây giờ anh biết thì có muộn màng gì đâu, anh cũng có thể đi theo con đường anh chọn mà.. 
Hùng: [ rất tức giận vì những lời nói đó của tôi vì nhìn vẻ mặt hùng là tôi biết ] Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm[ suy nghĩ về những khoảnh khắc ở bên Hùng ]. Từ lúc đó, tôi như người mất hồn vậy, chả còn tâm chí vào mà nghĩ tới chuyên khcs. VÀI HÔM SAU..... 
Nam( Người yêu của Lan ): Ngọc ơi Ngọc, 9h thì thằng Hùng đi rồi đó,sao bà không đi tiễn nó đi. 
Tôi: Chết rồi[ nhìn đồng hồ ], giờ này đi ra sân bay cũng mất 30 phút,tôi biết là hơi muộn nhưng vẫn cố gắng ra đó thật nhanh. Chạy đi tìm Hùng khắp sân bay mà không thấy. TÔi trở về nhà mà không được nhìn thấy Hùng lần cuối[ hông biết Hùng có bao giờ quay trở về đây nữa không?]. Thế là Hùng đã đi du học, tôi thì sau khi thy xong cũng đi học nghề( CÂU CHUYỆN CỦA TÔI KẾT THÚC VẬY ĐÓA )
icon facebook icon google plus icon zing

1 Like và Chia Sẻ đối với các bài viết hay, xem như là lời động viên đến tác giả. Cảm ơn các bạn!
Cùng Chủ Đề
Không có nhận xét nào:
• Sử dụng tài khoản Gmail/Google để bình luận.
• Nếu không có tài khoản xin chọn chế độ "ẩn danh".
• Bình luận nghiêm túc, không Spam hay quảng cáo.
• Các bình luận sai phạm sẽ bị xoá và chặn quyền truy cập.

Xem nhiều nhất